Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Ngoại hình của tôi

Tôi đang ở trong tuổi dậy thì- tuổi có nhiều biến động nhất về tính cách, ngoại hình và về tất cả. Trong bài hôm nay, tôi sẽ nói đến vấn đề quan trọng nhất cả con gái trong độ tuổi mới lớn và đang phát triển này, đó chính là ngoại hình.

   Bạn biết không? Xung quanh tôi toàn những bạn có ngoại hình xinh đẹp hoặc không có khuôn mặt nhưng họ có dáng người mảnh mai, cách nói chuyện thu hút. Còn tôi, tôi chẳng có gì, từ khuôn mặt đến vóc dáng. 
  
   Bố mẹ tôi và mọi người trong gia đình luôn nói rằng con gái chỉ cần tâm hồn đẹp thôi, tôi nghe theo và cảm thấy nó thật quá tồi tệ. 1 cô bé mũi tẹt, mắt lé, mặt to, người tròn trục trịch và cặp chân ngắn một mẩu, ai yêu cho nổi? 
Khi tôi còn bé, tôi không quan tâm đến vấn để này mấy. Nhưng bây giờ tôi đã 15 tuổi rồi, không thể nào cứ coi vấn đề này không quan trọng được. Bạn có hiểu cái cảm giác khi mọi người nói rằng " Sao bố mẹ con bé trắng trẻo xinh đẹp mà lại sinh ra đứa con..." không? Rât tủi thân và chính bản thân tôi đây phải chịu câu nói ấy suốt 10 năm. Tại sao là 10 năm mà không phải 15 năm? Vì khi tôi sinh ra rất trắng, mặt to xinh xắn nhưng thật sự không thể hiểu nổi tại sao ngoại hình của tôi bay giờ lại xấu tới mức " ma chê quỷ hờn " thế này. trong suốt chừng ấy năm, tôi rất ít khi bám theo bố mẹ, hầu như mỗi lần bố mẹ tôi ra ngoài chỉ có chị gái tôi đi cùng. 3 người họ đi vơi nhau tạo thành 1 gia đình rất đẹp và thêm tôi và thật giống đứa con nuôi chứ không phải thành viên trong gia đình. Tủi thân lắm nhưng biết làm gì bây giờ?
  
   Lớn hơn một chút, đó là khoảng thời gian tôi học cấp 1. Các cô giáo chủ nhiệm của tôi đều khen các bạn nữ khác đẹp nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới tên tôi và họ chỉ nhắc đến tôi khi có người hỏi " bé nào học tốt nhất lớp". Tôi không để ý vì nghĩ rằng tâm hồn và trí tuệ mới là nhất, ngoại hình không quan trọng. Và rồi, tôi bị gạt dần ra khỏi các hoạt động tập thể của lớp, các bạn không chơi với tôi và thậm chí còn nói xấu tôi vì lý do " học thì giỏi và ngoại hình thì tởm". Tôi rất buồn và khóc rất nhiều khi biết rằng người đều têu nói xấu bêu rếu tôi lại chính là người bạn mà tôi thân thiết nhất. Lúc ấy chỉ duy nhất 1 người bạn khác lớp ở bên và an ủi tôi.
   
  Kết thúc khoảng thời gian cấp 1 ấy là khi tôi lên cấp 2. Thật may mắn khi tôi không phải học cùng " người bạn đểu" kia mà được học cùng cô bạn tốt bụng xinh đẹp và cao ráo đã giúp tôi vượt qua tháng năm cấp 1 kinh khủng ấy. Nhưng đời người mà, ai hay chữ " ngờ " khi cô bạn này lại tiếp tục là người " đâm sau lưng tôi". Tôi vẫn ngu ngơ chơi bình thường với bạn ấy cho đến khi biết được rằng bạn ấy nói xấu tôi với lý do tôi xấu. MỘT LẦN LẠI MỘT LẦN NỮA, CÁI NGOẠI HÌNH XẤU XÍ CỦA TÔI LẠI KHIẾN TÔI TỦI HỜN. Tôi đau lòng lắm, bạn bè như vậy, ai ngờ đâu nhưng biết là sao được. Và tôi không chơi với bạn ấy nữa sau 3 lần cố gắng hàn gắn lại và bạn ấy bảo rằng " chơi với mày vì mày học giỏi nhắc tao bài chứ đi với mày tao xấu hổ lắm" . Tôi gạt bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí, gặp nhau trên lớp tôi coi như không thấy và cậu ấy chuyển trường. Tại sao mới có 2 tháng không ai chơi với cậu ấy mà đã không chịu được rồi, trong khi đó tôi phải chịu hoàn cảnh đó hơn 2 năm học kia? Và tôi lại quen bạn mới và tiếp tục, cậu ta nói tôi xấu.
 
   Tôi gạt bỏ hết tất cả ra khỏi tâm trí tôi, bắt đầu biết làm đẹp cho bản thân. Mặc dù tôi vẫn béo lắm 1m58 60kg nhưng ngoại hình tôi xinh hơn nhiều. Mắt tôi trở lại với hình dáng lúc tôi mới sinh ra: to tròn và người tôi trắng hơn, thay đổi thần thái và kiểu tóc, biến thành 1 con người khác. Còn chiếc ,mũi tẹt khác xa với người trong nhà là do khi bé tôi bị ngã cầu thang, ngã rất mạnh khiến tôi bị gãy mũi. Có lẽ khi tôi đủ 18 tuổi sẽ đi làm tiểu phẫu nâng mũi. Bây giờ vấn đề của tôi chính là giảm cân, tôi tin tôi sẽ ưa nhìn hơn sau khi loại bỏ đi đống mỡ thừa đáng ghét kia.
   
   Mục đích tôi viết bài blog này chỉ muốn nói rằng: Trong xã hội hiện này, ngoại hình cũng là một phần quan trọng, nếu không có vẻ đẹp tự nhiên bạn phải biết tạo ra vẻ đẹp cho riêng mình, còn lũ bạn để coi trọng ngoại hình tốt nhất là đá luôn đi, loại này chẳng tốt đẹp gì đâu. Hãy biết yêu bản thân hơn, KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮA LƯỜI LÀM ĐẸP CHO BẢN THÂN.
    
   Tôi biết tôi còn quá nhỏ để viết ra cái bài blog " ra vẻ người lớn" này. Nhưng đây chính là suy nghĩ chân thực nhất của tôi và vấn đề này áp dụng cho mọi người phụ nữ trong mọi độ tuổi khác nhau. Mong mọi người hãy đọc và hiểu blog của tôi, đừng đọc lướt qua để rồi có những suy nghĩ tiểu cực và mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất.